Tiểu Thư Tuyết nghe được tiếng cửa mở ngẩng đầu nhỏ lên, khi
nhìn rõ là Lâm Tử Hàn thì hưng phấn hét lên một tiếng, vọt ra từ trong đám
đồ chơi.
Lâm Tử Hàn cúi người tiếp được thân thể nhỏ bé của cô bé, vừa
khóc vừa cười ôm con bé, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nó.
“Mẹ, con rất nhớ mẹ nha” Tiểu Thư Tuyết ghé vào trong lòng cô,
tủi thân mở miệng nói: “Con cũng rất nhớ ba ba, vì sao hai người đều
không trở lại gặp con chứ?”
“Xin lỗi…” Lâm Tử Hàn hổ thẹn vỗ về đầu nhỏ của con bé, nức
nở nói: “Bảo bối, ba ba và mẹ đều bận quá, xin lỗi…”
“Mẹ, ba ba có cùng trở về với mẹ không?” Tiểu Thư Tuyết rời
khỏi vòng ôm của cô, trông mong nhìn cô.
Lâm Tử Hàn chậm rãi lắc đầu, nước mắt lăn khỏi viền mắt:
“Không có, ba ba bề bộn nhiều việc, ba ba nói ba ba cũng rất nhớ con, cho
nên con phải ngoan nha”
“Mẹ, mẹ đừng khóc mà, con vẫn rất ngoan ngoãn, không tin mẹ
hỏi bà nội đi”
“Mẹ biết…” Lâm Tử Hàn lần thứ hai ôm con bé vào trong lòng,
gắt gao ôm, bảo cô mở miệng thế nào đây, ba ba của nó đã không còn tồn
tại nữa!
Tạ Vân Triết yên lặng đứng ở cửa không thể nhìn tiếp nữa, xúc
động xoay người, đã đi đến dưới lầu. Vào giờ khắc này, anh cảm giác được
mình là ích kỷ cùng ác độc cỡ nào. Một gia đình bình yên, bị anh hủy tan
phá thành mảnh nhỏ.
Anh sao lại không rút ra chứ! Thiếu chút nữa sẽ phá hủy gia đình
hạnh phúc này, may mà anh giác ngộ sớm, cuối cùng, anh không cần làm
tội nhân kia nữa!
Ngửa đầu khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy trong lòng chẳng phải
thống khổ, có lẽ thật sự nhìn người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh
phúc!
~~~~~~~~~~