Chương 274: Trở về 1
Tiểu Thư Tuyết đã rời khỏi người cô, ông cũng suốt ngày không
thấy hình bóng, trên thế giới này, hai người này có quan hệ huyết thống, lại
đều rời xa cô đi.
“Ba dượng, xem ra chị vẫn không thể tha thứ cho ba nha” Lâm
Tử Y nghịch ngợm vọt tới bên cạnh ông làm một mặt quỷ, bỏ lại kéo, đã
vào nhà. Chỉ để lại Lâm Trúc bị huých mặt xám xịt sờ mũi, bất đắc dĩ nhìn
chằm chằm bóng dáng hai người biến mất.
Gió thổi mang hơi ẩm trên biển khuôn mặt quật vào mặt Lâm Tử
Hàn, thổi tung sợi tóc của cô, thổi vào những giọt nước mắt rơi xuống trên
mặt cô. Hoa tươi trong lòng phất phới đón gió.
Cô đã lâu không dám đến nơi đây, mỗi một ký ức ở đây, đều có
thể làm cho cô đau lòng đến cơ hồ hít thở không thông. Sóng biển cuồn
cuộn trước sau như một, yên lặng nhìn chăm chú vào cơn sóng vỗ lên bờ
cát, hình ảnh Lãnh Phong thống khổ hò hét rơi vào biển rộng lặp lại trình
diễn trước mắt cô.
Còn có vào giây phút ấy bị cuốn đi, những dòng máu đỏ hòa tan
vào nước biển. Ký ức tê buốt, ngưng kết thành một mảnh đau đớn bài sơn
đảo hải, trùng kích, chà đạp ở chỗ sâu trong đầu cô.
“A!!!” Cuối cùng, cô vẫn còn nhịn không được hò hét ra, hai tay
che lỗ tai, nỗ lực thoát khỏi tiếng hò hét bên tai của người bên cạnh.
Cúc vàng rơi xuống từ trong lòng cô, bay theo gió đến một mảnh
xanh thẳm, trôi bất định.
Hai chân cô, cũng cố gắng không được mà quỳ rạp xuống mặt
sàn xi măng, hướng mặt về phía biển rộng, thất thanh khóc rống hò hét:
“Lãnh Phong! Anh mau lăn ra đây cho em! Lăn ra đây đi mà!”
Một tiếng gọi, đan xen vào với gió thổi trên biển, phiêu tán trên
không trung, mà anh, có thể nghe được tiếng gọi của cô sao? Có thể trở lại