bên người cô một lần nữa sao?
Cô biết không thể! Lãnh Phong đã chết, trên thế giới này, cũng sẽ
không có người là Lãnh Phong! Nhưng, cô vẫn còn cố chấp gọi tên anh.
Gió từ bốn phía càng lớn, tiếng sóng biển cũng càng thêm sục sôi
dâng trào, đan xen với ánh hoàng hôn ẩm ướt. Giữa mơ hồ, còn có một
giọng nói trầm thấp quen thuộc, ôn nhu xẹt qua bên tai cô, theo gió tán đi.
“Lãnh Phong đã chết…” Là ai? Là ai nói với cô? Cô ngừng khóc,
cương cứng tại chỗ, nỗ lực nghe rõ nguồn gốc giọng nói này.
“Lãnh Phong đã chết…” Giọng nói quen thuộc lần thứ hai vang
bên tai, ngay sau đó cô được kéo vào một vòng ôm ấp ấm áp quen thuộc,
một cỗ hơi thở thuộc về Tiêu Ký Phàm cuốn đến từ bốn phương tám hướng.
Tất cả, như đang ở trong mộng…
“Tử Hàn, anh đã trở về…”
Lâm Tử Hàn sửng sốt trong lòng, ra sức quay đầu lại, liền thấy
khuôn mặt đẹp trai mà áy náy của Tiêu Ký Phàm, lúc này đang si ngốc
dừng ở cô.
Đầu óc Lâm Tử Hàn trong nháy mắt trống rỗng, sững sờ trừng
mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mắt này, yếu ớt giơ tay nhỏ
bé lên, vươn tới: “Ký Phàm, là anh sao?”
Làm sao có thể là anh chứ? Nhưng mà, giấc mơ này rất chân
thực, đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người anh.
Giấc mơ chân thực như thế, nếu như có thể vĩnh viễn không tỉnh
lại thì thật tốt!
Tiêu Ký Phàm đau lòng kéo tay nhỏ bé sưng đỏ của cô vào bàn
tay lớn của mình, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn, sau đó hôn lên trán cô,
cúi người hôn xuống môi cô, hôn thật sâu.
Anh đang dùng nụ hôn của anh tới nói cho cô, đây không phải là
mơ, anh là chân thật tồn tại, là thật sự trở về.
Càng nhiều nước mắt chảy ra khỏi viền mắt cô, cô vẫn còn không
có cách nào tin tưởng, tuy rằng nụ hôn của anh là chân thực như vậy, hơi
thở của anh không có cải biến chút nào.