Đầu mùa xuân ánh nắng ấm áp chiếu khắp Lâm gia, chiếu vào
người Lâm Tử Hàn trong hoa viên. Bụng bốn tháng đã rất rõ ràng, lúc này
đang quỳ một gối xuống, dùng kéo cắt tỉa cây cúc vàng bên trong vườn.
“Chị, đây có đủ tiêu chuẩn không?” Lâm Tử Y hái mười bông, có
chín bông lọt vào sự ghét bỏ của Lâm Tử Hàn, cô cảm giác mình sắp tan
vỡ.
Lâm Tử Hàn tiếp nhận cúc vàng trong tay cô ấy, nhìn sang hai
bên, ý tứ rất rõ ràng, cô không hài lòng. Cúc vàng rơi một độ cong hoàn mỹ
trên không trung, rơi vào bên chân một người.
Lâm Trúc hạ mắt nhìn thoáng qua cúc vàng bên chân, than nhẹ
một tiếng cúi người nhặt lên, ôn hòa mở miệng nói: “Tử Hàn, hôm nay là
sinh nhật con, con muốn làm thế nào?”
“Hôm nay là tiết thanh minh” Lâm Tử Hàn ngay cả liếc ông một
cái cũng không, buộc dây ruy băng vào những bông cúc vàng được tuyển
chọn khéo léo lại.
“Ba dượng, ba sao lại có thể để chị con sinh ra vào ngày tiết
thanh minh chứ, ngày nhiều điềm xấu nha” Lâm Tử Y tức giận hét lên.
“Cái này… Ta cũng rất bất đắc dĩ” Lâm Trúc không được tự
nhiên cười cười, ánh mắt lần thứ hai xoay chuyển tới trên người Lâm Tử
Hàn nói: “Thật ra là ngày nào cũng không quan trọng , Tử Hàn, ta sẽ làm
cho con một tiệc sinh nhật vui vẻ nhất, nói cho ta biết con muốn thế nào,
muốn quà gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều cho con”
Lâm Tử Hàn không suy nghĩ, liền nói: “Tôi muốn Lãnh Phong
sống lại”
Lâm Trúc sững sờ, ha ha cười khan nói: “Tử Hàn, con đây là
không phải cố ý khó xử ta sao?”
“Ông có lẽ nên trở lại biệt thự lớn của ông đi thôi, tòa nhà bé nhỏ
này dung không được đại phật tôn quý” Lâm Tử Hàn lạnh lùng liếc mắt
nhìn ông, ôm lấy bó hoa lướt qua ông, đi đến ga ra.
Trong lòng tủi hổ, hiện ra từng chút một. Ông ta cho rằng ba ngày
thì hai ngày chạy qua đây, cô sẽ cảm kích ông ta, tha thứ cho ông ta sao? Cô
muốn, là mỗi một ngày đều có thể gặp ông ta!