Đã từng, cô bởi vì nghĩ nên giao kim cương cho ai mà đau đầu
vô cùng, hiện tại, kim cường trở lại tay cô lần thứ hai, vấn đề dằn vặt người
kia lại biến mất, cô thật sự rất vui mừng.
Tuy rằng Tiêu Ký Phàm buông tha kim cương, nhưng kim cương
ở trong tay Lâm Trúc, Lâm Tử Hàn vẫn còn cảm giác được bất an cùng hổ
thẹn. Hôm nay tất cả mọi người không tranh cãi, nếu cho ai đều không thích
hợp, như vậy biện pháp tốt nhất chính là cô tới làm thay.
Khóe mắt bất chợt nhìn tới đến đồng hồ trên tường, nhất thời lại
càng hoảng sợ, thét to: “Chúng ta đã muộn mười lăm phút, trời ạ!” Vừa hét,
vừa luống cuống tay chân lấy phấn, son môi trên mặt bàn sờ loạn trên mặt.
“Đều là anh làm hại” Lâm Tử Hàn liếc mắt trừng Tiêu Ký Phàm
một chút cũng không khẩn trương, bất mãn tả oán. Nếu như không phải anh
hôn cô, lớp trang điểm của cô sao lại biến thành như vậy? !
Vừa vặn ở phía sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa gấp, còn
có tiếng lo lắng của Tiêu phu nhân: “Ký Phàm, Tử Hàn, các con xong chưa?
Còn hai phút giờ lành sẽ tới rồi”
“Hả? A! Được rồi!” Lâm Tử Hàn qua loa đáp lại, Tiêu Ký Phàm
mở cánh cửa, Tiêu phu nhân liền kéo hai người ra ngoài cửa, ánh mắt bất
chợt nhìn thấy vẻ mặt Lâm Tử Hàn, đột nhiên hét lên một tiếng: “Tử Hàn,
con sao lại trang điểm thành như vậy?”
“Con… Ký Phàm… Đúng, là anh ấy!” Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn
Tiêu Ký Phàm, đẩy rách nhiệm qua trên người anh.
“Người trang điểm đâu? Mau tìm người trang điểm tới!” Tiêu
phu nhân khẩn cấp phân phó nữ hầu, nữ hầu vội vã chạy đi. Tiêu Ký Phàm
nhìn thoáng qua vẻ mặt như mèo hoa của Lâm Tử Hàn, không vội không
chậm nói: “Mẹ, con cảm thấy như vậy rất tốt”
“Như vậy làm sao gặp mọi người? Không nên không nên”
“Mẹ, làm được, giờ lành sắp đến, chúng ta đi xuống đi!” Tiêu Ký
Phàm ôm eo Lâm Tử Hàn, bước nhanh xuống dưới lầu.
Tiêu phu nhân đuổi theo sau đột nhiên lại hét lên: “Phù dâu đâu?
Phù dâu sao còn chưa xuất hiện? Nhanh đi tìm nha!” Lại có mấy người nữ
hầu chạy ra.