Ngón cái nhấn một cái, mở hộp nhỏ ra, xuất hiện ở trước mặt cô
là một viên kim cương nhìn quen mắt. Lâm Tử Hàn kinh hãi, kinh ngạc
đánh mắt nhìn ông, cả kinh kêu lên: “Ba xác định muốn đưa nó cho con?”
Tiêu Ký Phàm cũng sửng sốt, đồng dạng kinh ngạc nhìn “Ngôi
sao thiên thần” trong tay Lâm Tử Hàn, Lâm Trúc cố sống cố chết đoạt đi.
Lại có thể không tiếc đưa cho Lâm Tử Hàn, hơn nữa, ông ta sẽ không sợ
Lâm Tử Hàn cho mình sao?
“Ta là tặng cho con, không thể cho người khác, đặc biệt vị bên
cạnh con này” Lâm Trúc chỉ vào Lâm Tử Hàn. Ha ha cười nói. Cũng muốn
cô cam đoan không giao cho Tiêu Ký Phàm. Nếu Tiêu Ký Phàm đều
nguyện ý vì Lâm Tử Hàn buông tha cho kim cương, ông làm sao lại đau
khổ chiếm kim cương không tha chứ? Tốt nhất chính là giao kim cương cho
Lâm Tử Hàn, ông và Tiêu Ký Phàm ai cũng không thể đạt được.
Lâm Tử Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, thấy Tiêu
Ký Phàm vẫn là lãnh đạm. Gật đầu với Lâm Trúc: “Cám ơn ba, ba yên tâm,
con sẽ không giao cho ai”
Ông lại có thể giao viên kim cương tạo nên sóng gió cùng truy
đuổi cho toàn bộ hắc đạo cho cô. Nước mắt cô chảy ra khỏi viền mắt, thuận
gò má chảy xuống.
“Đừng khóc, mặt sắp thành con mèo hoa rồi” Lâm Trúc thương
yêu vỗ vỗ vai cô, nói: “Được rồi, con mau trang điểm lại đi, ta đi ra ngoài
trước”
“Dạ” Lâm Tử Hàn gật đầu. Nhìn bóng dáng Lâm Trúc biến mất
tại cửa. Sau khi khẽ hít vào một hơi, chuyển hướng Tiêu Ký Phàm đang
nhíu mi trầm ngâm, ôn nhu nói: “Ký Phàm, kim cương ở trong tay em…”
Lâm Tử Hàn mở miệng. Không biết nên nói cái gì, nghiêm mặt si
ngốc nhìn anh. Tiêu Ký Phàm ôn nhu cười một cái, rút khăn tay lau đi nước
mắt trên mặt cô, nói: “Anh đã đồng ý buông tha cho kim cương, thì nhất
định sẽ buông tha, “Ngôi sao thiên thần” thực sự đã không có bất cứ quan
hệ nào với anh, cho nên, ở trên tay ai đều như nhau”
“Anh thật sự nghĩ như vậy?” Lâm Tử Hàn nghi hoặc nhìn anh
chăm chú. Chỉ tới khi anh gật đầu. Mới lộ ra một nụ cười diễm lệ.