Vương Văn Khiết bên cạnh thấy vẻ mặt Lâm Tử Hàn, nhất thời
tức giận sôi lên, cố nén kích động xông lên hành hung Tiêu Ký Phàm, cười
một tiếng, cười gian dụ dỗ Tiểu Thư Tuyết trong lòng: “Bảo bối ngoan,
xông lên đi, ôm lấy mẹ nói chúng ta là cùng loại”
“Dạ” Tiểu Thư Tuyết thật biết điều gật đầu một cái, lắc lắc chạy
vọt đi tới, ôm tới chân nhỏ bên trong lụa trắng của Lâm Tử Hàn, cười hì hì
nói: “Mẹ, chúng ta là cùng loại”
Trong đám người đột nhiên phát ra một trận cười to điên cuồng,
Lâm Tử Hàn cúi đầu, liền thấy Tiểu Thư Tuyết bị Vương Văn Khiết vẽ
thành mặt mèo đang chu chu miệng cười với mình.
Nhất thời xấu hổ muốn tìm một hầm ngầm tiến vào, thấp giọng
khiển trách: “Đi ra! Qua bên cạnh chơi! Ai cùng loại với con!”
Tiêu phu nhân vẫn nghiêm mặt vội vọt đi tới, một tay bế Tiểu
Thư Tuyết xuống, Vương Văn Khiết xuyên qua đoàn người, giơ ngón tay
cái lên, cười khanh khách.
Sắc mặt Tiêu Ký Phàm cũng khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi
phục lại đến dáng vẻ mê người vừa nãy. Tiếp tục rất kiên nhẫn chờ đợi cô
dâu của mình.
Lâm Tử Hàn xấu hổ vô cùng gian nan đi trên thảm đỏ phủ kín
hoa hồng, Lâm Tử Y cũng sắp tựa hết lực lượng toàn thân lên người cô.
Hu… Cô sắp đi không nổi…
Đột nhiên, “Rầm” một tiếng rung, là thân thể Lâm Tử Y nện ở
thảm, Lâm Tử Hàn kinh hô một tiếng theo mọi người, vội đem hết toàn lực
cúi người kéo cô ấy từ trên mặt đất lên, thất kinh khẽ gọi: “Tử Y, em thế
nào? Em không sao chứ?”
“Em không sao nha” Lâm Tử Y sờ sờ trán bị đụng đỏ, lắc đầu
quan sát khách mời trừng mắt há mồm. Hoàn toàn không biết mình vừa rồi
đã xảy ra chuyện gì.
Trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, Tiêu Ký Phàm dùng sức nhẫn
quyết tâm nhấn căm tức xuống lần thứ hai, nụ cười mê chết người kia lại
thế nào cũng hiện không được trên mặt.