Một cú ngã như thế, khiến Lâm Tử Y tỉnh táo một chút, một lần
nữa đi trên thảm đỏ chưa đến mười mét, mà mãi chưa đến điểm cuối. Lâm
Tử Hàn cũng sắp khóc, đi đến đường hạnh phúc, sao lại khó khăn như vậy?
Haizz… Lẽ nào đây là mạng của cô?
Thật vất vả đi tới trước mặt Tiêu Ký Phàm, đối mặt với thâm tình
của anh, Lâm Tử Hàn e lệ cúi đầu. Người đàn ông ở trước mắt, là người cô
cực kỳ yêu thương, nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng, cô cuối cùng
cũng chờ được đến giờ phút này.
Tiêu Ký Phàm nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái nhưng
vẫn động lòng người như cũ, trong lòng đồng dạng cảm khái vạn phần,
đồng dạng kích động không ngớt.
Lâm Tử Hàn, cô cuối cùng cũng là vợ của anh, cuối cùng cũng có
thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về anh… Phía trước đợi chờ mình sẽ là cái
gì, ai cũng không biết, bọn họ biết đến là đối phương yêu mình, như vậy là
đủ rồi!
“Xin hỏi chú rể, con xác định đây lần hôn nhân duy nhất, cũng là
một lần cuối cùng chứ?” Giọng của cha sứ nghiêm túc trang nghiêm vang
lên.
“Vâng”
“Xin hỏi chú rể, con thực sự yêu cô Lâm Tử Hàn chứ?”
“Vâng…” Giọng của Tiêu Ký Phàm vẫn chưa nói ra toàn bộ,
Lâm Tử Y một bên say không nhẹ liền quơ hoa trong tay. Lớn tiếng hô to
một tiếng: “Tạ Vân Triết! Em cảnh cáo anh! Em sẽ vẫn yêu anh đến già!”
Khách lại ồ lên một trận, sắc mặt Tiêu Ký Phàm lại trầm xuống,
Lâm Tử Hàn lại xấu hổ không gì sánh được. Chỉ có Lâm Tử Y hét xong,
một chút cũng không đỏ mặt, hi hi cười ngốc.
“Nha đầu kia có dũng khí, ha ha!” Lâm Trúc nhìn Lâm Tử Y cười
ha ha. Lâm phu nhân bất mãn trừng mắt liếc ông một cái, giận dữ nói: “Hai
nha đầu này ngày hôm nay làm mất hết danh tiếng, lăng nhục, ông còn cười
được?”
“Chuyện này rất đáng yêu, tôi thích” Lâm Trúc vẫn đang cười,
một chút cũng không cảm thấy mất mặt.