Tử Hàn kéo Tiểu Thư Tuyết ngồi xuống bên cạnh, có chút hả hê đánh giá
hắn ta, cười to nói: “Ha ha, bị loại bỏ rồi à?”
Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, mỉa mai mà nói: “Rất vui khi cô đến
đây làm khách”.
Lâm Tử Hàn xấu hổ, đem Tiểu Thư Tuyết ôm đến trên đùi, nói: “Tôi
là bởi vì con nhỏ mới không cẩn thận bị bắt”.
“Mẹ lại ỷ vào con” Căn bản Tiểu Thư Tuyết không vui, bĩu miệng cao
hơn nói. Lâm Tử Hàn chán nản, thầm mắng một tiếng: Nha đầu chết tiệt
kia, không giúp mẹ mình một chút nào.
Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lãnh Phong, cười tủm tỉm nói:
“Chúng ta gặp mặt nhiều lần như vây, còn không biết anh tên gì. Có thể nói
tên cho tôi biết không?”
Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, kéo lòng bàn tay của cô qua, ngón
trỏ thon dài tại lòng bàn tay của cô viết lên.
“Lãnh Phong?” Lâm Tử Hàn nhíu mày, tên này nghĩa là gì?
“Đúng vậy”.
“Quả nhiên người cũng như tên lạnh lùng như nhau”. Lâm Tử Hàn hi
hi nở nụ cười, lập tức nói: “Là nghệ danh của anh sao?”
Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, không thèm nói lại, một thân mặc đồ
đen, lười biếng mà ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trán thản nhiên không chịu
nhíu.
Có rất nhiều nghi ngờ đối với người phụ nữ này, thậm chí cô ta còn
tình cờ xuất hiện trước mặt anh.