Ánh mắt Tiểu Thư Tuyết dừng lại thật lâu tại nút áo trên của người
mặc đồ đen, sau đó thoát khỏi cái ôm của Lâm Tử Hàn, bước tới trước ngực
anh.
“Này, đừng chạm vào người chú ấy!” Lâm Tử Hàn kinh ngạc, vội
nắm lấy cơ thể cô bé.
“Chú ơi ôm cháu một cái” Tiểu Thư Tuyết không nghe theo cô, cơ thể
bé nhỏ giãy dụa, đợi vòng tay của Lãnh Phong mở rộng.
“Ôm cái đầu con ấy!” Lâm Tử Hàn giận dữ mà vỗ vào lòng bàn tay
cô bé, Tiểu Thư Tuyết lập tức nghe lời. Ngoài cửa có cảnh sát đi tới, ngồi
xuống trước một cái bàn gỗ, nhìn Lâm Tử Hàn nói: “Lâm Tử Hàn là cô?”
“Vâng, là tôi”. Vẻ mặt Lâm Tử Hàn độ nhiên sụp xuống, đem Tiểu
Thư Tuyết đặt trên ghế, nhỏ giọng lệnh cho cô bé: “Không được phép lộn
xộn”.
Nói xong đi lên phía trước hai bước, ngồi ở trước mặt viên cảnh sát.
Phía sau, Tiểu Thư Tuyết bắt đầu khó chịu đứng lên, ngồi lên trên đùi Lãnh
Phong, bàn tay bé nhỏ nghịch ngợm cái nút áo lớn.