một ánh mắt tức giận, quả nhiên là người con gái vừa nãy. Trời ạ! Cô ta là
ôn thần phải không?
Lưu Bằng thất bại mà vỗ vỗ trán, nghĩ thầm lần này xong rồi.
Đột nhiên hai nhân viên bảo vệ tiến đến một người lập tức nắm lấy
cánh tay anh ta. “Làm cái gì?” Lưu Bằng hoảng loạn mà giãy dụa.
“Xin lỗi, có người khiếu nại anh quấy rối tình dục, mời theo chúng tôi
quay về phòng làm việc hỗ trợ điều tra”. Hai nhân viên bảo vệ nói.
“Tôi không có!” Lưu Bằng kêu to, giãy dụa nhìn Vương Văn Khiết
nói: “Văn Khiết, em nói một câu đi, chúng ta đều ở cùng một chỗ, anh đâu
có quấy rối tình dục gì đâu?”
Cách đó năm mét, Vương Văn Khiết cười thoải mái, vẫy tay với anh
ta, tư thế cực kỳ khiêu gợi nói: “Bái bai”.
Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.
Lưu Bằng muốn sụp đổ, chỉ có thể trừng trừng mở mắt mà nhìn hình
bóng của cô biến mất giữa dòng người.
<><><><><>
Lâm Tử Hàn ôm Tiểu Thư Tuyết chuẩn bị về nhà, mới đi tới cửa gặp
Vương Văn Khiết bước vào nhà, kinh ngạc nói: “A? Văn Khiết chị sao lại
về?”
Ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào chị ấy, bốn mươi phút trước
không phải còn đang nói không có về sớm như vậy sao?
Vương Văn Khiết so với cô còn kinh ngạc hơn, nhìn cô nói: “Em thật
hài hước, đây là nhà của chị chị thế nào lại không thể trở về?”