Chương 43: Vô đề
“Mẹ!~~~~” Vương Văn Khiết chịu hết nổi mà dài giọng: “Con mới là
người mẹ mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, làm thế nào mẹ lại bênh
khuỷu tay cong ở bên ngoài”.
“Mẹ nghĩ Lưu Bằng đứa bé kia rất được, đối với con lại tốt, lại có
hiếu với người già” Dì Vương một mặt lau tay dính bọt nước, một mặt nhìn
chằm chằm cô nói.
“Lưu Bằng không phải là tặng cho mẹ mấy hũ mật, miệng của mẹ
dùng nhiều quá nên ngọt như vậy sao?” Vương Văn Khiết bất mãn nói:
“Tên kia bây giờ vẫn còn đang trong phòng điều tra của trung tâm thương
mại, mẹ có muốn cứu hắn ta ra không?”
“Tình hình như thế nào?” Lâm Tử Hàn tò mò nói, thiên tính bát quái
của phụ nữ lập tức bộc lộ ra ngoài.
“Cảm thấy khó chịu, nên đã bỏ kẻ kia ở lại rồi” Vương Văn Khiết hi
cười một tiếng, quay người nhìn bà Vương nói: “Mẹ, con đói bụng, còn cái
gì ăn được không?”
Trễ như vậy chưa ăn cơm, chết đói cô, đều là tại tên sắc quỷ chết tiệt
kia làm hại, Vương Văn Khiết càng nghĩ, trong lòng lại càng cảm thấy tức
giận.
“Lưu Bằng bị làm sao vậy?” Dì Vương vội la lên.
Vương Văn Khiết nhìn mẻ mặt ngưng trọng của bà, vừa ăn vừa cười
nói: “Yên tâm đi, không chết được! Ngày mai tin chắc rằng có thể mang
tặng mẹ một hũ mật!”