“Văn Khiết, chị thật ác độc”. Lâm Tử Hàn ha ha cười nói.
“Đi” Bà Vương đánh cô một cái, một lần nữa chuyển hướng sang
Vương Văn Khiết trách cứ: “Mẹ nói con đứa bé này, tại sao lại ác như
vậy?”
“Mẹ, mẹ cho rằng hắn ta chỉ rất tốt với con sao? Phụ nữ của hắn có
nhiều có thể xếp hết một thôn”.
“Cậu ta tuy là đào hoa một chút, nhưng cậu ta đối đãi với con thật
tâm, đàn ông kết hôn sinh con tự nhiên sẽ tu tâm dưỡng tính”. Dì Vương tận
tình khuyên bảo, lại muốn bắt đầu giáo dục chương trình học của bà.
Vương Văn Khiết trợn trắng mắt, nhìn Lâm Tử Hàn cười nói: “Xem
trọng, có người có tư tưởng này sao, nhất định đàn ông sẽ bị vứt bỏ hết”.
“Văn Khiết, con ngay cả mẹ cũng dám nói móc?” Bà Vương ủ rũ mà
nâng tay lên vỗ vỗ lên đầu Vương Văn Khiết.
“Haizzz! Tại sao lại bắt đầu động thủ!” Vương Văn Khiết nhảy ra sau
vài bước, không phục mà nói: “Thì mẹ nguyện ý chờ đợi, đợi hai mươi mấy
năm, cũng không thấy cha hồi tâm trở lại bên mẹ đó thôi?”
“Đàn ông trong thiên hạ cũng không phải ai cũng giống như người
cha đáng chết của con không có lương tâm!”
“Mẹ, mẹ tự mình ngồi an ủi mình đi” Vương Văn Khiết lười nói
chuyện cùng bà, chuyển hướng tới vị trí của Lâm Tử Hàn thì sớm đã không
có bóng dáng của cô.
Cô sửng sốt, sải bước ra ngoài cửa, chuồn ra con đường bên ngoài
nhà hàng xóm thì Lâm Tử Hàn bị quát dừng lại: ”Đứng lại cho chị”