Giữa màn đêm, Lâm Tử Hàn sợ hãi, miệng nhỏ nhắn lộ ra một nụ
cười sáng lạng không gì sánh được, nịnh nọt cười nói: “Có chuyện gì sao?”
Hai tay Vương Văn Khiếtvòng trước ngực, đứng tại cạnh cửa nhìn cô
từ trên xuống dưới, giọng mỉa mai: “Đi lặng yên không tiếng động như thế,
nhất định có chuyện gì không tốt phải không?”
Nói xong ánh liếc mắt nhìn chung quanh sân vắng vẻ, một tiếng hét
lớn từ miệng cô phát ra: “Lâm Tử Hàn!”