Thời khắc Lâm Tử Hàn không thể chống đỡ được nữa, tiếng xe từ xa
truyền đến càng ngày càng gần, ngay sau đó, xe của Vương Văn Khiết được
đưa vào trong sân.
Lúc này mới về, haizzzz….
Lâm Tử Hàn trộm liếc mắt nhìn Vương Văn Khiết, ánh mắt nhìn
xuống chiếc xe, cửa xe bị đầy ra, thân ảnh đẹp trai của Đỗ Vân Phi xuất
hiện trước mắt hai người.
Đỗ Vân Phi liếc nhìn hai người, cười nói: “Tại sao lại đón chào anh
bằng cách này?”
Lâm Tử Hàn đi nói trước khi Vương Văn Khiết kịp mở miệng: “Em
nói xe cho anh mượn, Vương Văn Khiết sống chết không tin, không cho em
về nhà”.
Nói đồng thời liều mạng nháy mắt ra dấu với Đỗ Vân Phi, Đỗ Vân
Phi ngẩn ra, lập tức hiểu được, nói với Vương Văn Khiết: “Văn Khiết, xấu
hổ quá, chưa lên tiếng nói với em”.
Vương Văn Khiết phóng khoáng nói: “Không có việc gì, đều là tại kỹ
thuật lái xe của Tử Hàn không làm cho người khác an tâm, em cho rằng cô
ấy mang xe đánh mất nên giờ chưa về”.
“Em kém cỏi như vậy sao?” Lâm Tử Hàn không phục bĩu môi nói.
Nhìn thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Đỗ Vân Phi, mặt cô nóng lên,
vội hỏi: “Nếu xe đã về, em cũng nên quay về đi ngủ”. Nói xong đã đi đến
nhà của mình.
“Tử Hàn” Đỗ Vân Phi quýnh lên, đuổi theo: “Anh có lời muốn nói
với em”.