“Hôm khác đi, em mệt muốn chết” Lâm Tử Hàn không nghĩ cũng có
thể biết anh muốn nói gì, hỏi cái gì, nhưng mà cô sợ anh hỏi về việc của
Lãnh Phong, bởi vì cái gì cô cũng không biết, cái gì cũng không có biện
pháp trả lời.
Bất đắc dĩ nhìn bóng cô biến mất giữa màn đêm, Đỗ Vân Phi khẽ thở
dài, chuyển hướng sang Vương Văn Khiết. Người phía sau vẻ mặt trêu đùa,
nhìn canh, trêu ghẹo nói: “Vân Phi, xông thẳng lên phía trước, do dự cái gì?
Con gái là phải theo đuổi mới có thể tới tay”.
“Em vẫn là quan tâm bản thân mình đi, Lưu Bằng theo đuổi náo nhiệt
như vậy, em không bao giờ trốn thoát, sẽ rơi vào cái bẫy hôn nhân thôi”. Đỗ
Vân Phi liếc cô cười nói.
Vương Văn Khiết ngẩng đầu lên, nói: “Em cam tâm tình nguyện rơi
xuống”.
“Ha ha, chúc may mắn” Đỗ Vân Phi cười quay người đi ra sân.