Hai người đồng thời quay đầu lại, Lâm Tử Hàn cúi đầu xuống nói:
“Chào giám đốc Duẫn”. Sau đó vội quay người sang làm việc của mình.
Từ Nhạc Phong cười khổ một tiếng, liếc nhìn Duẫn Ngọc Hân nói:
“Ngọc Hân nha, em thật sự là thay anh tìm vấn đề khó khăn”.
Duẫn Ngọc Hân không vui mà bĩu môi, gắt giọng: “Em cũng là vì
hiệu quả của quảng cáo không được sao, anh ngẫm lại đi, tiếng đàn tuyệt
vời, cộng thêm tay chơi đàn duyên dáng quyến rũ, hiệu quả của quảng cáo
này có phải là tốt hay không?”
“Vấn đề là anh tìm đâu ra một thiên tài như thế đây”.
“Việc này đơn giản, em đã thay anh tìm được rồi”. Duẫn Ngọc Hân
hơi nghiêng người, một người phụ nữ quý phái xinh đẹp xuất hiện trước
mặt Từ Nhạc Phong.
Từ Nhạc Phong đánh giá vị mỹ nữ xinh đẹp động lòng người trước
mặt này, tâm trạng kinh ngạc, trên thế giới này thật là có người hoàn mỹ
như thế sao?
Duẫn Ngọc Hân nhìn ánh mắt nghi vấn của anh, cười dịu dàng nói với
vị mỹ nữ: “Oánh Oánh, đạo diễn Từ dường như không muốn tin tưởng hiện
thực, đàn cho đạo diễn Từ nghe một khúc nhạc nhé”. Nói xong hếch cằm
chỉ sang hướng cây đàn piano bên cạnh.
“Được”. Oánh Oánh cười ngọt ngào thản nhiên đi tới, duyên dáng
ngồi xuống, mười ngón tay mảnh khảnh đặt lên trên những phím đàn đen
trắng. Tiếng đàn tuyệt vời tựa như nước thoát ra từ phía đầu ngón tay cô ấy,
phòng chụp ảnh đột nhiên yên tĩnh, dường như cũng bị tiếng đàn này hấp
dẫn.
Lâm Tử Hàn cũng không ngoại lệ, dùng ánh mắt bái phục si ngốc
nhìn vị mỹ nữ đang ngồi trước chiếc đàn pianno.