“Đỗ Oánh Oánh chính là quán quân cuộc thi đàn piano trên thế giới
năm ngoái đó, Tiêu thị đã phải trả không ít tiền để mời tới” Duẫn Ngọc Hân
đắc ý nói.
“Như vậy chi phí thành phẩm có thể rất cao?” Từ Nhạc Phong sững
sờ hỏi thăm.
“Ký Phàm từ trước đến nay đều chỉ chú trọng đến chất lượng, không
quan tâm đến chi phí anh không phải cũng không biết”. Duẫn Ngọc Hân
không quan trọng mà nói.
“Cậu ta không phải không coi trọng chi phí, chỉ là sẵn sàng có chi phí
lớn, em bây giờ đặt một pho tượng phật lớn trước mắt anh, anh làm thế nào
có đủ khả năng đây”. Hơn nữa giảm xuống như thế, chi cho việc quảng cáo
này nhất định là làm không công.
“Em mặc kệ”. Duẫn Ngọc Hân nói, dù sao cô cũng chỉ cần hiệu quả
tốt, chỉ cần có thể để Tiêu Ký Phàm đối với cô vài phần kính trọng là được.