Chương 44: Vô đề
Tiểu Thư Tuyết đang ngủ ngon lành bị hù dọa như thế, thân thể run
lên bắt đầu khóc, Lâm Tử Hàn bất mãn trừng mắt với chị, nói: “Hãy xem
chị dọa nó sợ rồi”.
Vừa nói vừa dỗ đứa trẻ đang khóc nỉ non không ngừng kia.
Vương Văn Khiết áy náy liếc mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết, cưỡng chế
cơn tức trong lòng thấp giọng nói: “Xe của chị đâu?”
“Xe?” Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trời ạ! Vì sao cô
không thể giống như Tiểu Thư Tuyết, gặp chuyện thì khóc lớn một trận, nên
chuyện gì cũng không có!
Mắt phượng của Vương Văn Khiết nửa híp lại, nhìn chằm chằm cô:
“Em đừng nói với chị…”
“Xe được Đỗ Vân Phi mượn đi!” Lâm Tử Hàn rất nhanh cắt ngang
chị ấy, trong lòng hét lên:Đỗ Vân Phi à, em xin lỗi anh!
Sự tức giận trên mặt Vương Văn Khiết chuyển sang nghi ngờ, không
giải thích được nói: “Đỗ Vân Phi cũng có xe, mượn xe của chị để làm gì?”
“Anh ấy… Xe của anh ấy để ở cơ quan không thể đưa về” Đầu óc
Lâm Tử Hàn nhanh chóng đáp lại, gật đầu: “Đúng! Là anh ấy nói như vậy”.
“Vậy sao?” Mắt phượng Vương Văn Khiết lần thứ hai nheo lại: “Chị
thế nào lại cảm thấy em đang nói dối nhỉ?”
“Không…”