lại phòng làm việc.
“Thư Tuyết, con ăn cơm chưa?” Cô nhìn chằm chằm Tiểu Thư Tuyết
hỏi.
Tiểu Thư Tuyết gật đầu, hiếu kỳ nói: “Mẹ, vì sao chúng ta không thể
về nhà?”
“Bởi vì mẹ còn phải làm việc”. Lâm Tử Hàn than nhẹ một tiếng, vỗ
vỗ đầu con gái nói: “Tự mình chơi nha, không cho phép chạy loạn biết
không?”
“Biết”.
“Ngoan”. Lâm Tử Hàn trở lại vị trí, tiếp tục công việc đang dở dang.
<><><><><>
Trong một gian PUB sa hoa, Tạ Vân Triết nhẹ hít ly rượu Whisky
trong tay, nhìn chằm chằm Tiêu Ký Phàm ngồi đối diện đang đung đưa ly
rượu, khẽ cười một tiếng nói: “Thật là hiếm hoi, em mà cũng hẹn anh tới
đây uống rượu”.
“Lẽ nào trong lòng anh, em là người không có tình cảm như vậy
sao?” Tiêu Ký Phàm cau mày, cười như không cười mà nhìn anh ta.
“Chí ít anh cho rằng em không tập trung”. Tạ Vân Triết ha ha cười
nói: “Muốn người đàn ông bận rộn này rút thời gian cùng nhau uống rượu,
thực sự khó hơn lên trời”.
“Anh quá đề cao em”.
“Lẽ nào em còn nghe không hiểu sao? Anh là đang bất mãn với em”.
Tạ Vân Triết tức giận nói.