“Đã nghe ra” Vẻ mặt Tiêu Ký Phàm vẫn lãnh khốc, nghe ra thì đã có
sao? Anh cũng không bởi vậy mà thay đổi.
“Tính cách này của em, thật không rõ Duẫn Ngọc Hân làm thế nào có
thể chịu được”.
“Thật ra cô ấy cũng rất bất mãn với mình, mình lại nỗ lực sửa chữa”.
“Chỉ là vẫn không có thành quả”. Tạ Vân Triết cười nói tiếp lời:
“Thật ra Ngọc Hân là một cô gái không tồi, xinh đẹp cao quý, lại được gia
đình phú quý nuôi dưỡng”.
“So sánh được với chị dâu không?” Tiêu Ký Phàm liếc nhìn anh, cười
tà nói.
Tạ Vân Triết xót xa, vô ý thức mà lắc đầu, ai cũng không sánh bằng
địa vị Lâm Tử Hàn trong lòng anh, xinh đẹp như Duẫn Ngọc Hân cũng
không thể.
Nâng đôi mắt lên, có chút phiền muộn trừng mắt với Tiêu Ký Phàm,
người vô lại này, cuối cùng là thích nhắc với anh chuyện cũ tại giữa lúc lơ
đãng , là cố ý trách làm cậu ta khó chịu sao?
Đang muốn dạy dỗ lại cậu ta hai câu, điện thoại di động Tiêu Ký
Phàm vang lên, cậu ta lấy điện thoại ra bật lên, khẽ gọi một tiếng: “Ngọc
Hân”.
Thực sự là nhắc đến ai người đó liền đến!
“Em nghĩ đến anh, chừng nào thì anh mới về?”
“Rất nhanh”.