da thịt Tiểu Thư Tuyết thì dừng lại, anh sợ làm cô bé tỉnh lại.
Quay người, đã đi đến cửa phòng làm việc.
Trên đường Lâm Tử Hàn vừa xoa hai vai bước vào cửa thì đột nhiên
xuất hiện bóng người thiếu chút nữa kêu lên kinh ngạc, cuống quít lấy tay
che miệng lại, ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt này.
“Anh là người hay quỷ!” Lâm Tử Hàn bày ra tư thế của ấm trà, trừng
mắt nhìn anh ta không hiểu, tại lúc này xuất hiện ở trong công ty, không có
khả năng là người? Phòng làm việc có quỷ – hình ảnh này tiến vào trong óc
cô, cô không khỏi rùng mình một cái. Mạnh mẽ nói: “Mặc kệ anh là người
hay quỷ, tôi đều… Tôi đều…!”
Đúng rồi, cô có thể thế nào? Đánh cho anh ta hồn phi phách tán?
“Tôi là người”. Tiêu Ký Phàm thản nhiên liếc nhìn cô.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, anh ta thực sự
là người? Đúng rồi, Tiêu Ký Phàm còn chưa có chết, làm sao có thể biến
thành quỷ xuất hiện bên trong công ty?
“Tổng… tài, anh tại sao lại ở chỗ này?” Cô xấu hổ mà thu tay lại, gãi
đầu nói.
“Đây là công ty của tôi, tại sao tôi không thể ở chỗ này?” Tiêu Ký
Phàm cau mày, cười như không cười mà liếc cô.
“Không, ý của tôi là…, đã trễ thế này tại sao anh lại còn tới công ty”.
Lâm Tử Hàn giải thích. Đột nhiên phát hiện áo tây trang trên người Tiểu
Thư Tuyết, lộ ra dáng tươi cười cảm kích nói: “Cảm ơn anh”.
Tiêu Ký Phàm cũng nhìn theo Tiểu Thư Tuyết trên ghế sofa, giọng
mỉa mai: “Cô xứng đáng làm mẹ sao, cũng quá là giả tạo?”