“Tôi không muốn thì có được sao?” Lâm Tử Hàn thấp giọng nói, đều
bởi không có biện pháp, không kiếm tiền làm sao nuôi được tốt đứa trẻ này.
Thật vất vả mới có được công việc tốt như vậy, tiền lương gấp hai tiền
cô làm ở bên ngoài trước đây. Tuy rằng Duẫn Ngọc Hân làm khó dễ bằng
mọi cách với cô, cô vẫn còn nguyện ý tiếp tục ở lại.
Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn bản kế hoạch trên bàn làm việc, thản
nhiên bỏ xuống mấy chữ: “Đến phòng làm việc của tôi trước” Sau đó đi ra
ngoài.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, nhanh chóng đi theo.