tiền điện nữa”. (O.0)
“Oh” Lâm Tử Hàn Oh một tiếng, tuy rằng trong lời của anh nghe rất
khó chịu, nhưng mà anh đã giúp cô được một việc lớn, cô vẫn còn rất cảm
kích anh.
Cô chỉ biết Duẫn Ngọc Hân là cố ý làm khó dễ mình, tài liệu trọng
yếu như vậy làm sao có thể không dành trước.
Cô ta là cố để hại mình, Tiêu Ký Phàm lại giúp cô, thật sự là…
Cô lắc đầu, trở lại trong phòng làm việc, Tiểu Thư Tuyết đã tỉnh, đang
xoa mắt buồn ngủ ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Lâm Tử Hàn lắc lắc khuôn
mặt nói: “Mẹ, chúng ta cũng không thể về nhà được sao?”
“Có thể”. Lâm Tử Hàn áy náy mà xoa đầu con gái, tùy ý để trên bàn,
nắm tay con chuẩn bị về nhà.
Trễ như vậy là không có xe bus, Lâm Tử Hàn chỉ có thể đứng ở bên
đèn đường chờ taxi, bởi vì quá muộn, trên đường đã có vẻ yên tĩnh, đèn
đường mờ kéo hình bóng hai người thật dài.
Một làn gió mát thổi tới, Lâm Tử Hàn không khỏi rùng mình một cái,
đưa tay kéo kéo chiếc áo tây trang màu xanh lại trên người Tiểu Thư Tuyết,
trong lòng càng thêm cảm ơn băng sơn tổng tài kia.
Cô vẫn còn cho rằng Tổng tài đại nhân là một người đàn ông không
máu không thịt, hóa ra anh ta vẫn còn có lòng nhân từ.
Giữa lúc cô khổ sở đợi không được xe taxi mà lo lắng bất an, một
chiếc xe Mercedes màu bạc dừng ngay trước mặt.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, là khuôn mặt bình thản đẹp trai trước sau
như một của Tiêu Ký Phàm.