“Mẹ, xe của dì Văn Khiết không đẹp như xe của ba ba Tiêu”. Tiểu
Thư Tuyết ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói.
Lâm Tử Hàn chán nản, nâng tay lên, Tiểu Thư Tuyết liền chui vào
trong lòng cô, nghĩ mà sợ liền mở miệng: “Mẹ, mẹ không nên đánh con”.
“Mẹ thấy con chính là cố ý đòi đánh”. Lâm Tử Hàn trừng mắt với con
bé, con bé rốt cuộc có nghe lời cô răn dạy hay không, chưa đến hai phút, cư
nhiên lại gọi ba ba Tiêu.
Bên trong xe bắt đầu rơi vào im lặng, Tiểu Thư Tuyết không muốn ai
dạy bảo, nên ngoan ngoãn ghé vào bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Sau một hồi
im lặng, Lâm Tử Hàn mới chuyển hướng Tiêu Ký Phàm, lo lắng nói: “Tổng
tài, anh về trễ như vậy giám đốc Duẫn liệu có không vui hay không?”
Khóe môi Tiêu Ký Phàm khẽ nhếch, không tỏ rõ ý kiến mà cười nhạt:
“Cô ấy đã không vui rồi”.
“Kia…” Vậy mà anh còn dám đưa cô về nhà?
“Cô chỉ nên lo chăm sóc bản thân cho tốt là được”. Tiêu Ký Phàm liếc
mắt nhìn cô.
Cuối cùng cũng tới thôn Ninh Thủy, Lâm Tử Hàn giống như thường
ngày người khác đưa cô về nhà xuống xe ở đầu thôn. Thời điểm xe dừng
lại, Tiểu Thư Tuyết an tĩnh hơn hai mươi phút bắt đầu làm ầm ĩ, sau khi gọi
lớn tiếng ba ba Đỗ, liền nhanh như chớp mà lẻn đến trước mặt Đỗ Vân Phi.
Đỗ Vân Phi cúi người ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô bé, liếc mắt
nhìn Tiêu Ký Phàm trong Mercedes, có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm
Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc mà dương miệng nói: “Đã trễ thế này, anh tại
sao lại ở đây?”