Đỗ Vân Phi hếch cằm chỉ chiếc xe đang chạy rất nhanh kia nói: “Anh
ta là ai?”
“Anh ta… là ông chủ của công ty em, bởi vì thấy em không bắt được
xe, mới có lòng tốt đưa em về”. Lâm Tử Hàn giống trẻ con làm sai chuyện,
bắt đầu giải thích một chữ cũng không dám nói sai, cô luôn luôn đặc biệt sợ
cơn tức của Đỗ Vân Phi.
“Tử Hàn, gần đây duyên với phái khác của em cũng không tồi đâu”.
Giọng nói Đỗ Vân Phi chua xót mà mỉa mai, kéo chiếc áo tây trang trên
người Tiểu Thư Tuyết ra vứt lên người Lâm Tử Hàn, cởi áo khoác trên
người mình khoác thay vào cho cô bé.
Lâm Tử Hàn nhanh tay lẹ mắt đón được chiếc áo tây trang anh vứt
tới, một lần nữa nhắc lại: “Anh ta là tổng tài của công ty em, đã có hôn thê,
thật không phải là như anh nghĩ đâu”.
“Tổng tài? Trên thế giới này thế nào cũng có tổng tài có tâm địa đen
tối, coi như là công ty ngày mai phải đóng cửa, cũng không đến mức để
công nhân tăng ca đến mười hai giờ đâu”.