Thư Tuyết? Làm sao nuôi mình?”
“Lẽ nào em sợ anh sẽ bị khổ sao?” Đỗ Vân Phi không giải thích được
hỏi, vì sao nhiều năm qua cô đều cự tuyệt bản thân mình như cách xa ngàn
dặm.
“Không phải”. Lâm Tử Hàn cuống quít xua tay: “Em chỉ là không
muốn tái giá lần nữa, em chỉ muốn nuôi Tiểu Thư Tuyết lớn thật tốt, cái
khác đều không suy nghĩ”.
“Em còn trẻ như vậy, em định sẵn sàng như thế qua cả đời sao?”
Lâm Tử Hàn gật đầu: “Vân Phi, cảm ơn sự quan tâm của anh, anh
thực sự không cần lo lắng cho em, em vẫn không phải đều rất tốt sao?”
Đỗ Vân Phi cười khổ, anh lo lắng cho cô, không ngừng lo lắng cho sự
an toàn của anh, cũng lo lắng những người đàn ông thỉnh thoảng xuất hiện
bên người cô! Anh sợ cô sẽ rơi vào tình yêu với người đàn ông khác!
<><><><><>
Sáng hôm sau, khi Lâm Tử Hàn đưa hoa hồng đến phòng làm việc
của Duẫn Ngọc Hân, dè dặt mở miệng nói: “Giám đốc Duẫn, hoa đang cắm
này phải làm sao?”
“Điều này còn hỏi sao? Đem hoa ngày hôm qua vứt đi!” Duẫn Ngọc
Hân liếc mắt nhìn cô nói.
Lâm Tử Hàn nhanh tay mà thay những bông hoa hồng tươi sáng kia,
trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng là còn rất mới lại phải ném đi.
Nghĩ đến dù sao Tiêu Ký Phàm cũng có nhiều tiền, cô ta ném đi cũng
là quá nhân từ.