Duẫn Ngọc Hân không hài lòng mà nhếch miệng nhỏ nhắn lên, bất
mãn nói: “Các anh sẽ không thể tín nhiệm em một chút sao? Năng lực làm
việc của em cũng không kém như vậy đâu”.
Hai người đàn ông nhìn nhau, không tỏ rõ ý kiến, năng lực làm việc
của cô ấy? Toàn bộ công ty trên dưới dường như không người nào dám tán
thành nữa.
Đại tiểu thư Duẫn gia, căn bản là không phải người có thể làm việc tại
thương nghiệp.
<><><><><><>
Cho đến thời gian tan ca, Lâm Tử Hàn mới ôm túi giấy đi vào phòng
của tổng tài một lần nữa, ghé vào cạnh cửa nhìn một vòng bên trong, xác
định Duẫn Ngọc Hân lúc này không có trong phòng mới đi vào.
“Sau này tôi chớ lén lút ở trước mặt”. Tiêu Ký Phàm không hài lòng
mà quét mắt qua liếc nhìn cô nói.
Lâm Tử Hàn chậm rãi mà Oh một tiếng, nhìn trên mặt anh không có
bất luận biểu tình gì, vội đem túi giấy cầm trong tay đưa tới, nói: “Đây là áo
khoác tây trang của anh, tôi đã giặt qua nước nóng, giặt sạch vài lần đó”.
“Để ở nơi đó thôi”. Tiêu Ký Phàm không nhìn cô, dùng cằm chỉ chỉ
sọt rác bên cạnh bàn làm việc”.
“Để… nơi đó?” Lâm Tử Hàn chỉ vào sọt rác, ngạc nhiên mà theo dõi
anh lắp bắp nói.
“Đúng vậy”.
“Vì sao?”