Tiêu Ký Phàm ngẩng đầu liếc nhìn cô, thản nhiên mà mở miệng: “Lẽ
nào cô không biết âu phục không thể dùng nước để giặt sao? Giặt! Hiểu
không?”
Lâm Tử Hàn bị dọa, vô ý thức mà lắc đầu: “Không ai nói với tôi”.
“Không hiểu không sao, lần sau nhớ kỹ là được”. Tiêu Ký Phàm cũng
không định vì một bộ âu phục mà làm khó xử cô.
“Nhưng mà, cứ như vậy mà ném xuống?” Rất đáng tiếc nha, hơn nữa
khi cô giặt cũng rất cẩn thận, căn bản không chuẩn bị phá hỏng nó.
“Nếu như cô cảm thấy đáng tiếc thì lấy về thôi”.
Cầm mượn, cầm bán đi cũng so với ném đi tốt hơn. Hơn nữa bỏ đi
một bộ tây trang quý báu như thế, dường như có chút áy náy.
“Xin lỗi, tôi không biết anh yêu cầu cao đối với việc ăn mặc như
vậy”. Cô dùng giọng điệu vạn phần hổ thẹn nói.
Tiêu Ký Phàm cau mày, nhìn chằm chằm cô nói: “Cô là đang nói móc
tôi sao?”
“Không có! Tuyệt đối không có!” Lâm Tử Hàn cuống quít xua tay, cô
áy náy đều không kịp chứ, nào dám nói móc anh đâu!
Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, vùi đầu tiếp tục làm việc, Lâm Tử
Hàn thấy anh không có ý muốn nói, liếc mắt nhìn chiếc túi trong tay, biết
điều mà đi ra ngoài.