“A, không có việc gì” Đỗ Oánh Oánh không hề gì mà cười nói: “Là
chính tôi không cẩn thận đụng tới, dù sao sau đó cũng phải đổi lại trang
phục lên sân khấu, không có việc gì”.
Lâm Tử Hàn không nghĩ tới cô ấy lại có thể nói tốt như vậy, cảm kích
mà nhìn cô ấy nói: “Cảm ơn”.
“Không cần khách khí với tôi, cô đi làm công việc bề bộn của mình
đi”.
“Tôi đi ra ngoài trước”. Lâm Tử Hàn giọng nói nhẹ thở dài, đi ra
ngoài. May là không có giống lần trước chọc giận minh tinh này đó, nếu
không quảng cáo lại là nguyên nhân do cô mà dừng lại.
Đỗ Oánh Oánh nhìn xuyên qua kính thủy tinh, đánh giá cảnh quay
phim được bố trí cao quý mỹ lệ, chuyển hướng Duẫn Ngọc Hân nói: “Giám
đốc Duẫn, tôi có thể đi ra bên ngoài tham quan sân khấu một chút được
không?”
“Dĩ nhiên có thể được”. Duẫn Ngọc Hân cười nói, đứng dậy dẫn cô
ấy đi ra ngoài phòng nghỉ. Đưa cô ấy thong thả đi vòng quanh sân khấu vừa
đi vừa giới thiệu.
“Thật đẹp”. Đỗ Oánh Oánh nhịn không được khen, Tiêu thị thật nhiều
tiền, trách không được sẵn lòng hao phí nhiều tiền như vậy tới mời cô đến
quảng cáo vai phụ.
Tầm nhìn lại liếc về sân khấu phía bên phải, rơi vào người Trương
Đồng cũng đang tham quan sân khấu giống mình, nụ cười trên mặt trong
nháy mắt nhạt đi, dùng cằm chỉ một cái về phía Trương Đồng nói: “Cô ra
tới làm cái gì?”
“A, cô ấy là nhân vật chính của quảng cáo này, phẩm chất rất tốt, cô
hẳn là biết chứ”. Duẫn Ngọc Hân mỉm cười giải thích.