Nói xong đi ra ngoài điều động máy móc, Duẫn Ngọc Hân tuy rằng
chột dạ, vẫn như cũ giả ra một bộ giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng
nói: “Nhạc Phong, mọi người đang lo Đỗ Oánh Oánh tức giận bỏ đi, anh
còn bận rộn cái gì?”
“Yên tâm đi, anh đã tìm được người rồi”. Từ Nhạc Phong ngẩng đầu
liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm và Duẫn Ngọc Hân, mỉm cười nói.
Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn anh, không hài lòng mà nói: “Cậu xác
định có thể đàn tốt?” Xảy ra chuyện như vậy, anh cho rằng Từ Nhạc Phong
không thoát khỏi trách nhiệm.
“Tổng tài đại nhân chỉ để ý quay về chỗ ngồi nghỉ ngơi đi thôi”. Từ
Nhạc Phong ha ha cười nói, anh từ trước đến giờ làm sao không để ý tới
bên người mình có ẩn giấu một cao thủ thâm tàng bất lộ
(không lộ tài năng,
giấu tài)
như vậy chứ
.
Bởi vì Lâm Tử Hàn cố ý phân phó thợ trang điểm đem mình trang
điểm thành một bộ dạng của người khác, cho nên, tại thời gian quay phim
quảng cáo, sự xuất hiện của cô cũng không khiến cho người khác chú ý, dù
sao cũng chỉ là một vai phụ.
Cô làm như vậy có rất nhiều mục đích, không muốn làm cho nhân
viên công ty nhận ra mình, càng không muốn làm cho người của Lâm gia,
Tạ gia xem quảng cáo nhận ra mình.
Cô thanh nhã mà ngồi trước đàn piano răng ngà voi, mười ngón tay
đan lẫn lên trên các phím đàn đen trắng, tiếng đàn tinh tế từ giữa các ngón
tay cô phát ra.
Khuôn mặt xinh đẹp xen thêm một nụ cười dịu dàng, tao nhã mà xinh
đẹp.