Duẫn Ngọc Hân vui vẻ nói: “Nhạc Phong, anh tìm được người ở đâu
mà nhanh như vậy?” Quảng cáo không hề vì cô mà dừng quay, sắc đen
trong lòng cô cuối cùng cũng hạ xuống.
“Ha ha, bí mật”. Từ Nhạc Phong giả vờ vẻ bí mật nói, một bên chỉ
huy trợ thủ thao tác máy móc.
“Ký Phàm, cô ấy đàn cũng không tồi nha”. Duẫn Ngọc Hân ôm cánh
tay Tiêu Ký Phàm, thoải mái nói.
Tiêu Ký Phàm mỉm cười liếc mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén một lần
nữa trở lại trên người Lâm Tử Hàn đang đàn piano phía trước, sau năm
giây, khóe môi khép kín hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt mơ hồ không
thể nhìn rõ.