Cô không dám tưởng tượng sau này Duẫn Ngọc Hân biết sẽ có kết
quả như thế nào? Y như cá tính ghen tị của cô ta, nhất định sẽ không bỏ qua
cho cô.
Tới gần thời gian tan ca, Từ Nhạc Phong mỉm cười đi tới trước bàn
làm việc của Lâm Tử Hàn, đem một chiếc túi LV màu trắng của nữ để lên
trên bàn làm việc của cô.
Lâm Tử Hàn liếc mắt ngay cả bảng hiệu của túi xách cũng không mở
ra, ngẩng đầu nhìn sang hướng anh trêu chọc nói: “Từ đại đạo diễn vừa đưa
ra cái gì thế?”
Từ Nhạc Phong có chút không tự nhiên mà đẩy mắt kính trên mũi, ha
ha cười nói: “Tặng cho em, cảm ơn em ngày hôm nay giúp anh một đại ân”.
Cái túi này trước đây anh sớm mua để lấy lòng, vẫn đặt trong ngăn
kéo chính là tìm không được lý do để tặng đi, ngày hôm nay cuối cùng cũng
tìm được lý do.
Lâm Tử Hàn cười khổ nói: “Lẽ nào anh không thể giống những cấp
trên khác, cấp dưới làm sai sau đó hung hăng mắng, nghiêm khắc mà phê
bình sao?”
“A? Em có chứng tự ngược có đúng không? Nhưng mà anh không
biết ngày hôm nay em rốt cuộc phạm vào cái sai gì?”
“Em nghĩ đến anh sẽ hận anh cho anh thiếu chút nữa bị ép dừng
quay”. Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn anh.
Từ Nhạc Phong khẽ cười một tiếng nói: “Nguyên nhân gây ra truyện
này Trương Đồng cũng đã nói với anh, các cô ấy hai người vẫn đều có hiểu
lầm, Đỗ Oánh Oánh không muốn làm vai phụ của cô ấy, mới có thể lâm
trận chạy mất”.