lòng âm thầm mong, chờ đợi cho Tạ phu nhân kiểm tra giường, như vậy mẹ
cô mới không có cách nào.
Tạ Vân Triết là một người đàn ông không tồi, điều này cô không phủ
nhận, khi còn bé cô luôn thích đi theo anh ta – là cái đuôi của anh ta, quấn
quýt lấy anh ta, chỉ tới khi anh ta 10 tuổi xuất ngoại mới thôi.
Cô cũng tin tưởng rằng Tạ Vân Triết nhất định sẽ đối tốt với mình,
nhưng mà, cô thật sự không muốn kết hôn với anh ta.
“Chuyện làm ăn của Lâm gia không phải tốt sao? Tại sao còn muốn
lấy hạnh phúc của con đi nịnh bợ người khác”. Lâm Tử Hàn bất mãn, vô
cùng bất mãn!
“Nếu không có Tạ gia chống đỡ, Lâm gia trong một đêm rất có thể
mất đi phân nửa sản nghiệp”. Lâm phu nhân nói:
“Con là trưởng nữ của Lâm gia, cuối cùng cũng nên vì Lâm gia mà có
chút đóng góp chứ?”
“Nhưng đó là việc của cả một đời!” Lâm Tử Hàn thực sự hoài nghi,
cô rốt cuộc không phải là con của Lâm gia, làm thế nào cha mẹ lại có thể vô
tình vô nghĩa với cô như vậy?
“Không cần nói nữa, nhanh đi thay quần áo!” Lâm phu nhân gầm lên.
Lâm Tử Hàn buồn bực, trừng mắt nhìn mẹ mình, cô quay người ra
khỏi gian phòng của bà. Tại cửa ra vào thiếu chút nữa cô đụng phải cô giúp
việc vừa mới vào cửa.
Cô giúp việc sợ hãi, cuống quít xin lỗi.