Tạ Vân Triết hơi quay đầu đi, ánh mắt hướng lên trên, đối diện với
cặp mắt mê luyến đang nhìn kia, sau đó mỉm cười.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc, cuống quít thu hồi ánh mắt, chạy trốn khỏi
cầu thang, chạy vào phòng ngủ. Trái tim, hình như biến thành Tiểu Thỏ Tử
không ngoan ngoãn, bang bang nhảy dựng lên.
Trời ạ, vì sao không ai nói cho cô Tạ Vân Triết trưởng thành lại đẹp
trai như vậy, vì sao không ai nói cho cô, cô phải kết hôn với một người đàn
ông rất có mị lực lớn như vậy?
Chỉ trong nháy mắt, hối hận tràn ngập toàn bộ trái tim cô, nếu như có
ai đó nói cho cô, thì buổi sáng hôm đó cô đã không đi đến khách sạn tìm
một con vịt phá thân.
Nhưng bây giờ… Hu…!
<><><><><><>
Tạ phu nhân cố ý lên núi muộn vài ngày, bài bát tự của hai người, tiên
cô nói với bà rằng hôn lễ của cô không thích hợp phô trương. Như thế, hôn
lễ sẽ được tổ chức đơn giản tại Tạ gia.
Lâm Tử Hàn sợ hãi mong chờ thời khắc này đến,tay nắm lấy âu phục
của Tạ Vân Triết, tay cô không ngừng toát mồ hôi lạnh. Cô lo lắng, Tạ phu
nhân thực sự muốn kiểm tra giường! Hu… Nghĩ đến thời điểm đó cô lạnh
cả người.
Căn bản không có tâm lý ứng phó vị khách trước mắt, cô thầm mong
hôn lễ nhanh chóng qua đi.
Trong đại sảnh, Tạ phu nhân hài lòng đánh giá con dâu mới, không
ngừng gật đầu. Lâm Tử Hàn ngoại hình xinh đẹp, tri thư đạt lễ, nhưng thật
ra trông rất vừa mắt bà.