Ánh mắt lại nhìn xuống tay cô, nụ cười trên mặt bà trong nháy mắt
biến mất, kéo người cô lại nói: “Nhẫn kết hôn đâu? Kết hôn rồi thậm chí
ngay cả nhẫn cũng không đeo?”
Lâm Tử Hàn kinh ngạc, nhẫn? Cô nhất thời kích động thưởng cho con
vịt kia rồi. Cô luống cuống mà nói Uhm:
“Sax… Cháu đi vệ sinh không cẩn thận làm rơi xuống một nhà vệ
sinh”
“Xuống nhà vệ sinh?” Tạ phu nhân kinh hoàng kêu lên: “Cháu có biết
một chiếc nhẫn kim cương trị giá bao nhiêu tiền không?”
Lâm Tử Hàn nghĩ đến mà sợ, lắc đầu, cô biết rất đắt tiền, nhưng giá
trị bao nhiêu cô không có nghiên cứu qua. Cô nghĩ thầm, Tạ gia nhiều tiền
như vậy, sao lại tức giận thế chứ?
Tạ Vân Triết vội giải vây: “Mẹ, Tử Hàn không phải cố ý, thôi dẹp đi,
hôm nào lại mua một chiếc khác là được”.
“Bà thông gia, thật xin lỗi”. Lâm phu nhân liên tiếp nói không phải,
lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn. Tạ phu nhân tiếp khách mới đến,sau
đó cũng không phát tác nữa, chỉ có thể nhịn.