Lâm Tử Hàn nâng mắt lên nhìn anh với lòng biết ơn: “Cảm ơn”.
“Mệt một ngày, đi ngủ sớm một chút thôi”. Anh đẩy cô đi đến phía
giường, nhìn cô nằm xuống, mới lấy chăn trở lại sofa.
Sáng sớm hôm sau, Tạ phu nhân quả nhiên tiến đến kiểm tra giường,
nhìn ga giường trắng tinh, nghi ngờ đánh giá hai người.
Tạ Vân Triết vội hỏi: “Mẹ, tối hôm qua con uống nhiều quá, cái dính
vào giường thì
(Lạc hồng >.<)
cho nên…”
Tạ phu nhân yên tâm, gật đầu đi ra ngoài.
<><><><><><><><>
Một biệt thự cạnh bờ biển, Lãnh Phong nhìn vào chiếc nhẫn kim
cương của phụ nữ vô số lần. Nhẫn kim cương thiết kế rất đặc biệt, rất đẹp,
vừa nhìn trong nháy mắt là biết từ các nhà thiết kế nổi tiếng. Có chiếc nhẫn
này, nhất định là người không bình thường.
Lông mày nhíu nhẹ, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên một tia bất mãn,
người phụ nữ chết tiệt kia, dám xem anh như con vịt để sử dụng, còn
thưởng cho anh chiếc nhẫn kim cương này.
Đây là loại sỉ nhục lớn!
“Đại ca, anh tìm em?” A Nghi đi tới trước mặt anh thì đứng lại.
Lãnh Phong nâng cao tay của mình, đưa chiếc nhẫn kim cương tới
trước mặt cậu ta, khẽ nói: “Giúp tôi tìm ra chủ nhân của chiếc nhẫn này”.
A Nghị nhìn chiếc nhẫn, đưa tay ra, Lãnh Phong thu cánh tay lại,
cũng không để cho anh ta chạm vào. Từ trên bàn đặt máy tính lấy ra một tờ