giấy A4, ấn lên trên mặt của chiếc nhẫn kim cương để lấy hình dạng.
“Phải nhanh!” Tiếng nói trầm thấp, có mười phần khí phách.
“Vâng”. A Nghị cầm bản vẽ, đi ra khỏi phòng máy tính. Có một số
việc cậu không nên hỏi, cậu ta biết, và tuân thủ đúng quy tắc này.
Một lần nữa Lãnh Phong liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương, đặt nó
trong ngăn kéo. Thong thả bước tới gần cửa sổ, ngoài cửa số, biển xanh bao
la không có giới hạn. Gió trên biển thổi nhẹ, vờn mấy sợi tóc quanh trán,
trông rất đẹp trai và quyến rũ.
Anh là một sát thủ, một sát thủ tàn nhẫn và khát máu. Tuổi còn trẻ đã
kiểm soát tổ chức của thế giới ngầm, những người trong nghề nghe tên anh
đã sợ mất mật. Từ nhỏ đã là một tay bắn súng thiện xạ, đưa anh một bước
lên mây, chỉ cần anh chấp nhận làm việc gì, chưa từng có chuyện không
thành công.
Người chết ở dưới tay anh nhiều vô số kể, anh, gần như là thích loại
trò chơi này!