tối về nhà anh ăn một bữa cơm”.
“Nói như vậy em không đi cũng không được?” Với tâm trạng tốt của
anh, Tiêu Ký Phàm cũng lạnh lùng trước sau như một.
“Đương nhiên”. Tạ Vân Triết nói, lắc đầu khẽ thở dài: “Chưa thấy
tổng tài nào tiêu sái giống như em, ba ngày có hai ngày đi công tác, anh
thấy tám phần là em đi vui đùa khắp nơi thôi?”
“Nếu anh nhìn không thuận mắt, anh cũng có thể học em”. Tiêu Ký
Phàm tắt máy tính, nhìn qua vào lưng ghế dựa, lấy áo tây trang mặc vào.
Hai người đi đến hướng cửa.
<><><><><><>
Ở trong phòng buồn bực một ngày, cuối cùng Lâm Tử Hàn cũng
không ở lại được nữa, chuẩn bị đi đến hoa viên một chút. Cuộc sống như
thế, rốt cuộc muốn trôi qua tới khi nào, cô thực sự không dám tưởng tượng.
Thật không may, tại hoa viên cô gặp ngay Tạ phu nhân đang tỉ mỉ sửa
lại những cánh hoa, chẳng biết tại sao, cô luôn luôn sợ đặc biệt là khi nhìn
thấy Tạ phu nhân, muốn trở về cũng không có cách, chỉ có thể lắp bắp chào:
“Mẹ”.
Tiếng gọi mẹ này của cô thật không tự nhiên, nhưng mà cô không thể
không gọi.
Tạ phu nhân nghe thấy lại cảm thấy ngọt ngào, buông chiếc kéo đang
cầm trên tay, tại bồn nước rửa tay sạch sẽ, kéo cô ngồi xuống ghế, thân thiết
nói: “Tử Hàn, đã quen ở đây chưa?”