Không quen! Rất không quen! Đáy lòng cô hò hét nhưng trong miệng
lại nhu thuận nói: “Rất tốt”.
“Quen là tốt rồi”. Tạ phu nhân cười tủm tỉm nói.
Lúc này, cô giúp việc bưng trà bánh lên, đặt ở trên bàn rồi đi xuống.
Tạ phu nhân cầm lấy một chiếc đưa vào tay cô, ôn hoà mở miệng: “Nào,
thử kẹo lạc xem, vừa mới làm thôi”.
Lâm Tử Hàn chỉ nhìn thoáng dầu mỡ trên kẹo lạc, dạ dày đột nhiên
truyền đến một trận khó chịu, thẳng tới cổ họng. Cô đứng dậy rất nhanh, tới
chỗ thùng rác của hoa viên mà nôn khan.
Tạ phu nhân sợ hãi, vội lại gần, vội vàng nói: “Tử Hàn, con làm sao
vậy? Khó chịu sao?”
Hơi thở thuận lại, Lâm Tử Hàn dùng khăn tay lau khoé miệng lắc
đầu: “Con không sao”. Cô cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên
muốn nôn.
Tạ phu nhân nhìn qua cô, vội nói người giúp việc đi gọi bác sĩ, bản
thân tạm thời đỡ Lâm Tử Hàn trở lại ghế ngồi. Lâm Tử Hàn không chịu nổi
bà chuyện bé xé ra to, cười nói: “Mẹ, con thật sự không có việc gì”.
“Dù sao gia đình họ cũng sống ở hậu viện, đi đến đây cũng quá dễ”.
Khi đang nói chuyện, bác sỹ tại gia đã qua vài chục tuổi tới.
“Mau xem thiếu phu nhân không khoẻ chỗ nào”. Tạ phu nhân nhường
vị trí, để cho lão trung y xem mạch. Đến bây giờ còn có người xem bệnh
qua việc bắt mạch? Lâm Tử Hàn miễn cưỡng đưa tay ra.