rất là băn khoăn.
Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, giọng nói thản nhiên: “Tôi là vô tình
phải cứu cô, cô không cần cảm ơn tôi”.
“Mặc kệ là cố ý hay vô tình, tôi đều cảm ơn anh”.
Lãnh Phong không hề mở miệng, hai người rơi vào một trận trầm
mặc, vì không cho bầu không khí quá mức xấu hổ, Lâm Tử Hàn dùng giọng
nói cực độ oan khuất oán hận nói: “Nhưng mà tôi cũng là bởi vì anh mà xin
nghỉ một ngày, còn bị trừ tiền lương đó”. Tuy rằng không phải rất nhiều,
nhưng vẫn là rất đáng tiếc.
Một lần nữa Lãnh Phong nhìn về phía cô, mỉa mai nói ra: “Cô có
đúng là muốn tôi bồi thường cô hay không”.
Một ngày tiền lương?? Với anh mấy nghìn lần cũng không có vấn đề
gì, tiền đối với anh mà nói, không thể so sánh với đất vàng đáng giá!
“Xem giọng điệu của anh, bồi thường cũng là bình thường thôi”. Lâm
Tử Hàn quyết định mặt dày mày dạn tới cùng, vừa nãy còn một bộ dạng
cảm động người ta đến rơi nước mắt, lúc này lại bắt đầu tính toán chi ly.
Lãnh Phong cảm thấy mình không thể lại cùng cô nói chuyện tào lao
tiếp nữa, bằng không bị khinh bỉ sẽ chỉ là bản thân mình.
“Mẹ, con muốn đi ra ngoài chơi”. Tiểu Thư Tuyết thúc đầu gối Lâm
Tử Hàn nói.
Lâm Tử Hàn yêu thương mà nhìn con bé nói: “Đi thôi, tìm Tiểu Oánh
tỷ tỷ chơi đi”.
“Được”. Tiểu Thư Tuyết cười vui vẻ, quay người bước nhanh chạy
qua cửa, Lâm Tử Hàn nhìn phía sau con bé nói to: “Không được đến sông