nghịch nước biết không?”
“Đã biết, mẹ”. Giọng nói Tiểu Thư Tuyết biến mất tại cửa.
<><><><><><>
Trong phòng làm việc, Lâm Tử Hàn đang len lén xem lướt qua về chi
tiết giải thi đấu đàn piano, thỉnh thoảng ghi lại tin tức quan trọng lên trên sổ.
Ở trong phòng làm việc, dù cho cô làm việc riêng, Từ Nhạc Phong
cho tới bây giờ cũng không nói cô nửa câu, đương nhiên, chỉ cần đừng quá
là tốt rồi.
“Tử Hàn, đã đưa đoạn phim quảng cáo tới Dĩ Tinh chưa?” Từ Nhạc
Phong vừa thu xếp loại băng trong tay vừa hỏi.
Lâm Tử Hàn đóng trang web, nói: “Sáng sớm đã gọi nhân viên chạy
việc bên ngoài đưa đến rồi”.
“Tốt”. Lời của cô vừa dứt, cửa phòng làm việc bị người khác đột
nhiên đẩy ra, trong lòng Lâm Tử Hàn kinh ngạc dồn sức ngồi thẳng người,
nhìn vào Duẫn Ngọc Hân trước cửa.
Từ Nhạc Phong nghe thấy tiếng động, cùng lúc nhìn về phía cửa, nhìn
người vừa mới tới sau đó cười tươi nói: “Tiểu thư thân mến của tôi, lại qua
đây đẩy hỏng cánh cửa sao?”
Cái miệng nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân theo thói quen nhếch lên, đi
tới bên người Từ Nhạc Phong nhu mì nói: “Ký Phàm lúc này lại đi công tác
sao? Đã ba ngày thế nào vẫn chưa trở lại?”
Từ Nhạc Phong bật cười mà nhìn chằm chằm cô: “Bảo bối, em quá
coi trọng anh rồi? Em cho rằng Ký Phàm sẽ nói hành tung của mình cho
anh biết sao?”