“Sản nghiệp công ty lớn như vậy, đi công tác cũng rất bình thường
thôi?” Lâm Tử Hàn cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp.
“Dù cho muốn đi công tác cậu ta hoàn toàn cũng có thể phái người đi,
căn bản không cần phải cậu ta tự mình chạy”. Từ Nhạc Phong từ trước đến
nay đều cảm thấy chuyện có chút quái dị, nghĩ đại thiếu gia nhất định là tới
chỗ nào phong hoa tuyết nguyệt đi.
“Được rồi, em thu dọn một chút chuẩn bị tan ca thôi”.
“Em đi đây”. Lâm Tử Hàn đã sớm thu thập xong mọi thứ, chỉ chờ anh
ra lệnh thôi.
<><><><><>
Trong phòng, Tiểu Thư Tuyết đang ôm bình hoa thủy tinh tựa như
báu vật đưa tới trước mặt Lãnh Phong: “Chú Lãnh, chú xem Tiểu Ngư Ngư,
còn có thật nhiều bóng nhiều màu, thật nhiều người cho Tiểu Thư Tuyết
bóng nhiều màu”.
Lãnh Phong liếc mắt nhìn bóng nhiều màu trong bình hoa thủy tinh,
cũng không phát giác ra điểm dị thường bên trong, sờ sờ đầu cô bé nói:
“Bóng nhiều màu thật đẹp”.
“Chú Lãnh, chờ chú không đau, chú sẽ mua cho cháu chứ?”
Lãnh Phong cân nhắc, lại cười nói: “Sẽ”.
“Cảm ơn chú Lãnh”. Tiểu Thư Tuyết vui mừng mà chạy, thiếu chút
nữa đụng vào Lâm Tử Hàn đang vừa vặn vào cửa, Lâm Tử Hàn kêu lên sợ
hãi tránh sang một bên, nói: “Con muốn đâm chết bà mẹ già này của con
sao”.