“Mẹ, con đi tìm Tiểu Oánh tỷ tỷ chơi”.
“Nhớ phải quay về dùng cơm nha”. Lâm Tử Hàn dặn dò, đón bình
hoa từ tay con bé, bày hướng cửa. Liếc mắt nhìn bóng dáng cô bé rời đi, đi
đến hướng phòng ngủ.
Thấy Lãnh Phong đang tỉnh, đi tới quan tâm nói: “Vết thương tốt
nhiều chưa?”. Nói đồng thời nâng người anh tựa lên trên gối.
“Tốt hơn nhiều”. Lãnh Phong gật đầu, giọng nói trước sau như một
vẫn bình thản, ở một phòng nhỏ buồn bực hai ngày, anh cảm thấy bản thân
cũng nhanh muốn nổi điên.
Vốn là anh có thể tìm A Nghị đưa anh quay bề biệt thự cạnh biển,
nhưng mà ở đây nhiều người hỗn độn, dạng như anh còn muốn chạy sợ là
không dễ dàng.
Lâm Tử Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì, hoảng nói: “Đúng rồi, khi tôi
trở về, phát hiện xe của anh bị mất”.
Không phải là người trộm chứ? Nếu như đúng, cô thật có tội lớn.
Lãnh Phong không chút hoang mang mà nhìn cô một cái: “Tôi gọi
người đem xe đi”.
“Oh, hù chết tôi”. Lâm Tử Hàn vỗ vỗ ngực, một dáng điệu hoảng sợ
không ngừng. Lập tức hỏi: “Ngày hôm nay có ai đến đây không? Tiểu Thư
Tuyết có quấy rối anh hay không?”
Cô trước khi đi làm nghìn dặn vạn bảo Tiểu quỷ gây sự kia không
được phép quấy rối bệnh nhân.
Lãnh Phong không đáp hỏi lại: “Cô bình thường đi làm thì bỏ con bé
ở nhà như thế sao?” Trong giọng nói lộ vẻ nghi vấn, nếu như đúng, người