Lâm Tử Hàn hạ mắt xuống nhìn cuốn tạp chí, đúng là không quá
thích hợp, quên đi, mặc kệ anh ta, thời gian buồn chán vô vị sẽ nhanh qua
đi.
“Mẹ…” Tiểu Thư Tuyết được cho là muốn ra ngoài chơi này giờ lại
khóc sướt mướt trở về.
Lâm Tử Hàn ngồi xổm người xuống, nghi hoặc mà đánh giá con bé:
“Làm sao vậy? Tiểu Oánh tỷ tỷ làm gì con?”
Tiểu Thư Tuyết một mặt lất tay vuốt nước mắt, một mặt tủi thân nói:
“Tiểu Oánh tỷ tỷ không chơi với con, ba ba Tiểu Oánh tỷ tỷ muốn dẫn chị
ấy đi xem cá heo biểu diễn, mẹ, con cũng muốn xem cá heo biểu diễn, con
cũng muốn ba ba…”