“Mẹ, con sẽ ngoan…” Tiểu Thư Tuyết tỏ vẻ hối lỗi.
Lãnh Phong nhìn vào đôi mẹ con đang ôm lẫn nhau mà khóc, trong
lòng có có một tình cảm đặc biệt xẹt qua, là đồng cảm? Hay là thương hại?
Chính anh cũng giải thích không rõ sự đau lòng này.
Cơm tối qua đi, Lâm Tử Hàn cắt hoa hồng ở trong sân, dùng giấy
màu bó lại tại phòng khách, buổi tối chuẩn bị cho tốt sáng sớm mai cũng
không cần thức dậy sớm như vậy, dù sao gói kỹ bên ngoài, sáng sớm vẫn
còn tươi.
“Mẹ, đẹp không?” Tiểu Thư Tuyết luôn an phận cười hì hì kéo góc
tay áo của Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn quan sát Tiểu Thư Tuyết đỏm dáng
cài bông hoa hồng đỏ vào bím tóc, giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một chút,
nói: “Đẹp, giống như đầu con nghé thiếu một cái sừng!”.
“Thư Tuyết mới không phải là con nghé”. Tiểu Thư Tuyết bất mãn
kháng nghị, chứng tỏ nó bất mãn đối với kiểu xưng hô này .
Lâm Tử Hàn khanh khách nở nụ cười, dặn dò: “Đừng chạm loạn, cẩn
thận lại bị gai đâm vào tay”.
Tiểu Thư Tuyết một bên gật đầu, một bên đưa tay tóm lấy hoa hồng
trên bàn, Lâm Tử Hàn bị con bé đánh bại triệt để, lắc đầu không nói với nó
nữa, dù sao có nói cũng là vô ích.
“Chú Lãnh, mẹ nói cháu giống một con nghé nhỏ”. Giọng nói trách
cứ của Tiểu Thư Tuyết vang lên, Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, phát hiện người
đàn ông đang nên nằm ở trên giường kia đứng bên cạnh mình không biết
khi nào.
Lãnh Phong mỉm cười sờ sờ đầu con bé, đưa tay cầm lấy một bông
hoa hồng đỏ thắm, đặt ở giữa mũi ngửi ngửi. Ánh mắt lướt qua cửa sổ rơi