vào sân nhỏ đầy hoa hồng kia.
Lâm Tử Hàn đánh giá anh, nói: “Anh làm sao lại đứng dậy? Anh
không thể lộn xộn, vết thương như vậy…”
“Yên tâm đi, không chết được!” Lãnh Phong thản nhiên cắt ngang cô,
trầm mặc hai giây nói: “Lúc này cô còn chạy khắp nơi được? Sống không
nhàm chán sao?”
“Nếu không làm sao bây giờ? Tôi cũng không thể mang theo Tiểu
Quỷ đến chỗ tránh tị nạn được. Khỏi cần kiếm tiền nuôi gia đình sao? Hơn
nữa, người ta có ý muốn tìm tới chỗ trốn của tôi thì cũng đều là như nhau cả
sao?”
“Cô thật đúng là xử sự không sợ hãi, lạc quan ghê ghớm”. Giọng
Lãnh Phong mỉa mai nói.
“Cảm ơn đã khích lệ, anh ngồi đi”. Lâm Tử Hàn vội đứng lên, tìm
một cái ghế bày ra cho anh ngồi xuống, chỉ sợ anh không nghĩ tới chuẩn bị
nứt vết thương”.
Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, cửa truyền đến một giọng nói vui vẻ
của một cô gái: “Tiểu Thư Tuyết, nhanh đi ra để dì Lâm Lâm ôm một cái!”
Tô Lâm Lâm!? Lâm Tử Hàn kinh hãi, cũng không quản Lãnh Phong
có là người bệnh hay không, cuống quít kéo cánh tay anh đến bên trong góc
phòng giấu đi, tóm lấy một cái giỏ hoa úp lên trên đầu anh.
Còn chưa kịp kiểm tra một lần, hình dáng của Tô Lâm Lâm liền đi
vào.
“Lâm Lâm… cậu tới rồi”. Lâm Tử Hàn xoa xoa tay, ha ha cười nói.