Tô Lâm Lâm đón nhận Tiểu Thư Tuyết hướng tới trong lòng mình,
hoài nghi đánh giá Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn bị cô quan sát càng thêm không được tự nhiên, len lén
liếc mắt nhìn qua Lãnh Phong trong góc phòng lúc này nhất định rất không
hài lòng, cười nói với Tô Lâm Lâm : “Tại sao lại nhìn mình như thế?”
Tô Lâm Lâm hít hít mũi, giả vờ thật thà nói: “Tại sao trong căn phòng
nhỏ của cậu mình cảm giác được có hơi thở của đàn ông, ngửi thấy được
mùi vị của đàn ông”.
Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy dạ dày có một trận buồn nôn đang nhúc
nhích, ôm bụng nôn khan một tiếng, nói: “Cậu có thể đừng nói buồn nôn
như thế được không”.
Tô Lâm Lâm không để ý tới cô, chuyển hướng Tiểu Thư Tuyết trong
lòng lừa nói: “Thư Tuyết ngoan, nói cho dì Lâm Lâm, tối hôm qua có ba ba
nào của con tới? Là ba ba nào đưa mẹ đi ngủ đến lúc tỉnh dậy? Nói cho dì,
dì Lâm Lâm mua cho con thật nhiều bóng nhiều màu, mỗi ngày cho con
nghe tiếng chuông La Mã”.
Tiểu Thư Tuyết vừa nghe có chuyện tốt như vậy, há mồm lớn tiếng
nói: “Ba ba Đỗ tới, ba ba Đỗ đưa cho mẹ thật nhiều đồ ăn sau đó thì đi”. Về
phần chú Lãnh, mẹ nói qua, không thể nói ra, nếu không chú Lãnh sẽ bị
người khác giết chết.
“Chỉ là như vậy sao?” Tô Lâm Lâm không quá tin tưởng nói, dù cho
chỉ là như thế này, lòng của cô đã rất khổ sở, con gái chính là ti tiện, rõ ràng
chính là sợ hãi biết kết quả, hết lần này tới lần khác còn thích hỏi.
Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắng mắt, nói: “Tô Lâm Lâm, cậu nói gì
vậy, nói như mình mỗi ngày ở trong phòng giấu kẻ ác”.