“Tán thành”. Lâm Tử Hàn gật đầu nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ,
các cô ấy rốt cục tới lúc nào mới đi đây. Mà trong góc phòng khuôn mặt đẹp
trai kia đang căng lên, đã sớm tức giận biến từ xanh sang tím!
“Đã trễ thế này hai người tìm mình làm cái gì?” Lâm Tử Hàn không
nói ra không được.
“Một ngày không thấy được em, nhớ em đó”. Vương Văn Khiết cười
vươn vai, nói: “Quên đi, chị còn trở về ngủ sớm một chút thôi”.
Lâm Tử Hàn mập mờ mà cười nói với chị: “Ngày mai chuẩn bị đi vui
vẻ cùng Lưu Bằng sao?”
Tô Lâm Lâm giơ tay phải lên, tiếp thêm phần còn lại của cô nói:
“Mình đoán, khách sạn Tinh Duyệt?”
“Đầu cậu bị đậu hũ lấp rồi sao, suốt ngày chỉ nghĩ đến cái ô uế gì đó”.
Vương Văn Khiết tức giận liếc mắt nhìn cô ấy, đi ra ngoài.
Cuối cùng đi một người, giọng điệu Lâm Tử Hàn giả dối, dè dặt mở
miệng: “Cậu ngày mai không phải bay sao? Giờ không còn sớm sao không
trở về nghỉ ngơi?”
“Không cần, mình ngày hôm nay mới từ Ý bay về, nói cho cậu biết
nha, mình trên máy bay gặp được một anh siêu cấp đẹp trai…”
“Dừng!” Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà cắt ngang lời cô ấy, nói: “Xin
lỗi, mình đối với đẹp trai không có hứng thú”. Cả ngày đều nghe cô ấy nói
trên máy bay gặp người xinh đẹp, nghe thấy cái lỗ tai của cô đều nhanh
muốn phồng dài ra. Cô bây giờ muốn chính là cô ấy nhanh lên đi về ngủ đi.
Tô Lâm Lâm độ lượng nhìn cô nói: “Tử Hàn, mình thế nào lại cảm
thấy cậu ngày hôm nay là lạ? Chắc chắn là phạm phải chuyện gì xấu hổ!
Mình cần phải tra ra điều không đúng!”