Nói xong vọt đứng dậy hướng tới phòng ngủ, Lâm Tử Hàn quýnh lên,
vội kéo tay cô ấy: “Mình nào có phạm chuyện nào quá xấu hổ đâu! Thật
không có!”
“Không có mới là lạ!” Tô Lâm Lâm vùng vẫy suy nghĩ muốn thoát
khỏi tay cô, kéo vào giữa phòng, cũng không biết ai tranh chấp ai, một tiếng
kinh hô vang lên đồng thời, song song ngã xuống nền đất.
Ghế dựa, giỏ, chai lọ bốn phía rơi xuống đất. Lâm Tử Hàn nhắm mắt
lại, mặc cho đau đớn kéo đến.
Nhưng mà, đau đớn không có tìm tới cô, trợn mắt, mới phát hiện
mình đang ngã xuống một khuôn ngực ấm áp, mà chủ nhân của cái ôm này
lại có thể là…
Trừng mắt nhìn lên hai con ngươi sáng chói rét lạnh kia, lòng của cô
trong nháy mắt run rẩy giật mình, choáng váng!
Tô Lâm Lâm bị đánh ngã sang bên kia kêu thảm bò lên từ mặt đất,
ánh mắt lạc vào trên người hai người đang ở trong góc, sửng sốt. Một lúc
lâu mới kịp phản ứng, một tiếng huýt sáo dài tràn ra từ trong miệng cô ấy:
“Lâm Tử Hàn! Còn dám nói không có tàng gian!”
Lâm Tử Hàn bị cô ấy lớn giọng rống lên, vọt từ trong lòng Lãnh
Phong đứng lên, tiện thể nâng Lãnh Phong dậy từ trên mặt đất. Vội vàng
đặt ngón trỏ trên môi ý bảo cô ấy im lặng, nói: “Cậu nhỏ giọng chút, không
phải như cậu nghĩ đâu, anh ấy chỉ là một người bạn bình thường của mình,
chúng mình chuyện gì cũng không có”.
“Vậy sao?” Tô Lâm Lâm hồ nghi liếc mắt nhìn cô, đánh giá người
đàn ông đẹp trai không có giới hạn trước mắt, hai mắt trong nháy mắt
phóng ra hào quang, nghĩ thầm người đàn ông này rất đẹp trai, cũng không
biết có tiền hay không.